Tâm Sự

Muốn anh là cha đứa bé trong bụng tôi

Anh là tiền bối, cũng là người chỉ bảo tôi tận tình trong việc học tập, do chúng tôi có những mối quan tâm chung về chuyên ngành và học thuật. Với tôi khi đó, anh là người thầy, tình cảm tôi dành cho anh chỉ thuần khiết là sự kính trọng và mến mộ.

Rồi tôi ra trường, đi làm, trải nghiệm và va vấp với cuộc đời nhiều hơn. Trường đại học đôi lúc áp lực nhưng đó vẫn là một bến đỗ bình yên so với trường đời. Trong những năm tháng đó, do không còn chia sẻ nhiều mối quan tâm chung thời  đại học (do tôi ra trường làm trái chuyên ngành) nên những dịp gặp gỡ của tôi và anh ít đi. Một năm chỉ đôi ba lần chúng tôi gặp nhau cà phê, ăn uống hay hàn huyên chuyện công việc, cuộc sống. Tình cảm của tôi dành cho anh khi đó thuần khiết giống như một người anh trai.

Một năm trở lại đây, trong một lần buồn chuyện ở nơi làm việc, tôi gọi anh đi uống. Tôi không biết khi đó có điều gì đã tác động đến anh. Anh thổ lộ rằng đã cảm mến từ hồi tôi còn học đại học và yêu lúc nào không hay. Anh thương con gái nhỏ nhưng ở bên vợ anh không hạnh phúc. Tâm anh không được yên vì trái tim chỉ nghĩ đến tôi. Tôi nghe những điều đó và không chắc cảm xúc của mình lúc đó ra sao. Có lẽ tôi không nghĩ gì nhiều. Đêm đó chúng tôi thuộc về nhau. Kể từ đó, tôi và anh ở bên nhau mỗi khi có cơ hội.

Ngoài anh, tôi thường có những cuộc phiêu lưu tình một đêm với những chàng trai khác. Giữa chúng tôi không có ràng buộc tình cảm mà đơn thuần chỉ để thỏa mãn. Tôi không phải mẫu con gái truyền thống hay gái ngoan, xin mọi người cứ phán xét. Đó là cách sống của tôi và bản thân thấy điều đó làm mình ổn. Gần đây tôi biết mình có thai. Dựa vào tính toán, tôi biết đó không phải con anh, có điều tôi quyết định sẽ nói với anh, rằng anh là cha của đứa bé. Anh yêu tôi, chắc chắn sẽ muốn chăm lo cho tôi và đứa nhỏ. Tôi có đủ khả năng tài chính và tinh thần để chăm sóc con nên không muốn anh rời bỏ gia đình để đến với tôi. Tôi muốn cho anh cảm giác rằng tôi tôn trọng gia đình anh. Mong được các bạn chia sẻ.